Công chúa lưu manh
Công chúa lưu manh
Tác giả:
Lão Nương
Thủ Bất
Xuất Danh
Tự Liễu
Edit: thanhhuyen00
Chương 1:
Mùng bảy
tháng giêng,
phụ hoàng
chiêu Phò
mã cho ta.
Người đó
là Vương Thần
An con
trai lớn của
Vương thái phó. Nghe nói Vương Thần An kia tỷ thí cùng sứ giả Tây Tề quốc, văn võ đều thắng, tăng vinh quang cho Nam Hạ ta, phụ hoàng mừng rỡ, liền đem Vương Thần An chỉ cho ta.
Ta là
Bảo Châu
công chúa
được sủng
nhất, hôn
nhân đại
sự, phụ
hoàng lại
không hỏi
ý của ta.
Buổi tối
ngài lại
hỏi ta,
ta nói ta
thà chết không
theo.
Phụ hoàng
lúc này
cho ta ba
dãi lụa trắng.
. . . . . .
1
Đêm tân
hôn.
Trong tay
áo của ta
cất giấu vôi
trắng, tay
phải nắm
lấy một
thanh chủy
thủ.
Đợi vén
khăn voan
của ta
lên, ta liền
vung vôi
ra, sau đó
sẽ nhảy
đến phía
sau hắn,
đạp hắn
lên trên
giường, ngay
sau đó ta
nhào tới cắt
đứt cây
con cháu của
hắn.
Từ đó,
hắn làm
Phò mã
thái giám
của hắn,
ta làm công
chúa
tiêu dao
của ta,
cả hai không
liên hệ
nhau.
Hắn tới.
. . . . .
Hắn đẩy
một góc
khăn voan
của ta
ra, ta ngừng
lại rồi
hô hấp.
Mở ra!
Ta nhanh chóng
lấy vôi
ra, vung về
phía trước!
Nào có thể
đoán
được lúc
này, không
duyên cớ
nổi lên
một cỗ
âm phong.
"A!" Mặc dù ta là người tập võ thân hình kiện tráng, lúc này cũng không tránh thoát toàn bộ.
Ta híp
con mắt.
Vương Thần
An tự
tiếu phi
tiếu nhìn
ta.
"Láo xược!
Lại dám
cười nhạo
bản công
chúa!" Ta chịu đựng mắt đau, năm móng ngón tay trái đánh về phía đầu vai của hắn, muốn ném hắn qua vai đem hắn ngã ở trên giường.
Vương Thần
An nghiêng
người chợt
chân duỗi
ra phía
trước, tầm
mắt của
ta bị hạn
chế không
thể nhìn
chung quanh,
kết quả
không cẩn
thận liền
bị ngã
trên mặt
đất, chủy
thủ bởi
vì dán
trong tay,
lúc này
lại cắt
một vết
máu trong
lòng bàn
tay ta.
Vương Thần
An chậm
rãi đi
tới, trong
tay hắn
cầm một
mảnh khăn
vuông màu
trắng, hắn
nắm tay
của ta,
lực đạo
lớn, lại
khiến ta
không tránh
thoát được!
"Càn rỡ!
Lại dám
cợt nhả
bản công
chúa!" Ta mới vừa rống xong, liền nhìn thấy hắn dùng khối khăn vuông kia cẩn thận từng li từng tí cuốn lấy tay của ta.
Lòng ta
hơi chậm lại,
chỉ chốc
lát sau
quay mặt qua
chỗ khác
hừ lạnh
một tiếng
nói:"Ngươi đừng cho là như vậy thì có thể chiếm được cảm tình của bản công chúa!"
"A! Ngươi
làm gì?"
Vương Thần
An thế
nhưng dùng
sức bóp
một cái
trong lòng
bàn tay
ta, vết thương
rách mở
thêm ra
nữa. Ta cảm thấy được máu tươi chảy ra ào ào.
"Có thể!"
Hắn cởi
khăn
vuông màu
trắng kia
ra, giũ ra
ở trước mặt
ta.
Có vết
màu máu
trên vải
trắng.
Ta cắn
răng nghiến
lợi nhìn
hắn, "Ngươi
muốn
làm gì!"
Hắn đưa
tay ra,
dìu ta đứng
lên.
"Càn rỡ!
Đừng có
vô lễ với
bản công
chúa!" Ta quát.
Hắn ném
ta lên trên
giường giống
như ném
bao bố!
Ta sợ
hãi! Mặc
dù ta
đánh khắp
hậu cung
vô địch thủ,
nhưng mà
ở trước mặt
Vương Thần
An, lại
không hề
có lực đánh
trả.
Ta che
kín ở trước
ngực.
Vương Thần
An nhìn
ta, sau
đó từ trên
bàn trang
điểm lấy
một gương
mặt bằng
đồng đưa
cho ta.
Ta hồ
nghi nhìn
hắn.
Hắn chỉ
vào gương
đồng gằn
từng chữ
một: "Ngươi
xem, nó
nói ngươi
thoạt nhìn
rất an
toàn!"
Ta vẫn
cảm thấy
mù mờ.
Hắn cười
giễu cợt,
"Ngực không
lớn, cũng
không não!"
Sau khi
nói xong, hắn
đi thẳng
tới trước
bàn ngồi
xuống, rót
một ly
trà cho mình!
Ta tới
đây thì
mới phục
hồi tinh
thần lại.
"Vương Thần An, ta muốn giết cửu tộc ngươi!"
Hắn quay
đầu lại
về phía
ta cười thản
nhiên, sau
đó dùng ngón
tay chỉ
mình nói:
"Phò mã
gia!"
"Cút!" Ta nhặt gối đầu lên thảy qua!
Hắn oanh
một quyền,
đánh gối
đầu thành
Tán Hoa
Thiên Nữ.
"Khụ khụ.
. . . . ."
Hừ! Dám
trêu giận
bản công
chúa! Ta
còn có chiêu
sau! Kia
trong gối
nằm chất
đầy độc
dược, là
cung nữ ta
tín nhiệm nhất
thay ta
mua được từ
nơi quỷ
y Mạc Tiêu
Dao, có
thể gọi
người muốn
sống cũng
không được
muốn chết
cũng không
thể!
Vương Thần
An, ta
vốn không muốn
ác độc
như vậy,
là ngươi
ép ta
đấy!
2
Ta năm
tuổi ăn
trộm gà,
sáu tuổi
đánh chó,
bảy tuổi
kế thừa
thiên diện
thần thủ,
học bản
lãnh đi
lừa gạt.
Chẳng qua
là chưa danh
chấn giang
hồ, thì
bị tìm
trở về
cung, thành
Bảo Châu
công chúa
được sủng
ái nhất.
Ta chưa
bao giờ
nghĩ tới
mình sẽ
chịu thiệt
thòi lớn
như vậy.
Gừng càng
già càng
cay! Cung
nữ ta
tín nhiệm nhất,
lại là
gian tế được
phụ hoàng
an bài
ở bên cạnh
ta.
Nàng cho
ta độc dược,
nhưng thật
ra là
xuân dược.
Vương Thần
An cho
ta lên.
Ta trời
sanh tính
rộng rãi,
coi như
là lúc tập
võ bị
ngã, vừa
vặn bị
chài cán
bột thọc
cho một
đao. Nào có thể đoán được mặt Vương Thần An kia lại âm trầm nói: "Nếu không phải bởi vì trúng xuân dược, quyết định sẽ không đụng vào ta!"
Ta suýt
nữa nôn
ra một búng
máu.
Hắn sập
cửa đi,
sau đó một
tháng, ta
cũng không thấy
qua hắn.
3
Tây Tề
xâm phạm
biên cương
Nam Hạ
ta.
Vương Thần
An xin
lệnh xuất
chinh càn
quét quân
địch.
Ta hi
vọng hắn
chết ở
bên ngoài đừng
trở lại,
kết quả
phụ hoàng
thương ta
mới tân hôn,
tình vợ
chồng sâu
như bỉ dực song phi (chim liền cánh), lệnh ta cùng nhau ra chiến trường!
Ta khóc lóc nức nở, tâm ý phụ hoàng đã quyết.
Phụ hoàng
nói năm
nay tuổi đã
cao, không
thể ngự
giá thân
chinh khích
lệ tinh
thần, hi
vọng ta
có thể lấy
đại cục
làm trọng.
Ta là
công chúa
Nam Hạ,
tuyệt đối
không thể
sợ chết!
Ta tràn
đầy ý
chí chiến đấu,
mong đợi
ta dùng
một thân
võ nghệ,
với Thiên
Quân Vạn
Mã chém
giết tướng
lãnh quân
địch.
Bọn họ
quản Vương
Thần An
gọi thiếu niên
tướng quân.
Ở trong
trướng, ta
chê cười Vương
Thần An.
Cũng là
một lão
già khọm
rồi, người
khác gọi
hắn thiếu
niên tướng
quân hắn
lại vẫn
chẳng biết
xấu hổ đáp
ứng,
hứ. . . . . .
Phía sau
hắn binh
sĩ đó vẫn
cúi đầu
bỗng nhiên
nói: "Vương
Tướng
Quân trẻ
tuổi như
vậy, vì
sao đảm đương
không nổi
thiếu niên
tướng quân?"
Ta cười
ha ha,
"Hắn trúng
xuân dược
cũng nhịn
không được
thời gian
nửa nén
hương, chẳng
lẽ là
lâu năm lực
suy, thân
thể kém
thận hư?"
Ta năm
đó đi
theo sư phụ
thẩm duyệt
vô số
xuân cung
đồ, kiến
thức lý
luận đã
sớm đạt
tới đỉnh
cao!
Ta vừa
dứt lời,
liền phát
hiện người
binh lính
kia chợt
ngẩng đầu,
sắc mặt
trắng bệch
nhìn về
phía Vương
Thần An.
Ta suy
nghĩ có
gì đó không
đúng.
Đúng vào
lúc này,
người binh
lính kia
che miệng muốn
vọt ra
lều.
Lúc ta
bước qua,
ta lột cái
mũ của hắn
xuống, nàng
có một
đầu tóc
đen trong
nháy mắt
chảy xuống,
giống như
một dải
tơ lụa
màu đen
thượng hạng.
Quả nhiên
là nữ.
"Phò mã
gia, ngươi thật
to gan!
Ta đường đường
là công
chúa Nam Hạ. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời, trước mắt ta hoa lên, chờ ta lấy lại tinh thần thì Vương Thần An đã đuổi theo.
Ta đột
nhiên hoài
nghi thân
phận của
mình rồi.
Chẳng lẽ
ta thật sự
không là
công chúa,
mà Vương
Thần An
cũng không phải
là con
trai của Thái
Phó, hắn
chính là
hoàng tử
lưu lạc
dân gian
của phụ
hoàng. Càng nghĩ như vậy, ta liền cảm thấy ánh mắt của hắn và phụ hoàng rất giống nhau, nhưng mà đôi mày rậm kia lại cùng Thái Phó một khuôn mẫu in ra , chẳng lẽ, là phụ hoàng cùng Thái Phó sinh ra?
Ta sợ
run cả người.
Trong xuân
cung đồ
cũng có
nam nam, lại
không biết
nam nam
cũng có
thể sinh
con.
4
Vương Thần
An thích
nữ tử
gọi Cố
Tích Nhiên.
Giỏi ca
múa, Cầm Kỳ
Thư Họa
đều tinh
thông.
Tuy nói
là một kẻ
nữ tử
yếu đuối,
nhưng vì
ý trung nhân
cũng dám
lên chiến
trường, thật
là để
cho ta
có mấy phần
bội phục.
Ta không
muốn làm
khó dễ
nàng.
Nhưng mà
mỗi lần
nàng nhìn
thấy ta
thì giống như
thấy cọp,
mà đôi
mắt nàng
đỏ đỏ,
giống như
một con
thỏ. Ta là người khoan hồng độ lượng, định tận lực tránh xuất hiện ở trước mặt nàng.
Ta tới
quỳ thủy.
Ban đầu
tới đây,
không có
mấy người
cung nữ
nguyện ý
theo tới chịu
chết, vì
vậy ta
vung tay lên,
một tỳ
nữ cũng
không mang
theo.
Kết quả
hiện tại
đau đến
lăn lộn
đầy giường,
còn
nghĩ làm
trên giường
khắp
nơi toàn
là máu.
Cố Tích
Nhiên là
nữ nhân duy
nhất ở
nơi này, đương
nhiên, chuyện
chăm sóc
ta rơi xuống
trên người
nàng.
Ta không
muốn làm khó nàng, chẳng qua là nàng làm việc không lưu loát, không phải là đổ chậu thì rớt chén canh, làm cho ta phiền chết đi được. Ta phất phất tay: "Ta làm được rồi, không cần ngươi hầu hạ!"
Đại khái
là giọng
nói ta
rất không bình
tĩnh, Cố
Tích Nhiên
khóc.
Nàng mới
vừa nức
nở ríu
rít hai
tiếng, Vương
Thần An
liền vọt
vào."Bảo Châu công chúa, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Buồn cười,
ta ức
hiếp ai
đó?
Tính khí
ta xem như
tốt, người
khác mắng
ta, ta
nhiều lắm
là sau
lưng thọt
hắn một
đao! Ta
hận nhất chính
là người
khác xử
oan ta, nhớ
ngày đó
sư phụ xử
oan ta xé
xuân cung
đồ của
hắn, kết
quả ta
đem tất cả
trân quý
của sư
phụ toàn
bộ xé
tan tành.
Ta đem
chậu ném!
"Có ai
không! Đưa
nữ nhân
này ra
ngoài đánh
50 đại
bản!"
Có một
binh lính
ghé đầu
đi vào
liếc mắt
nhìn, lại
yên lòng
rụt trở
về cửa.
Vương Thần
An ôm
vai Cố Tích
Nhiên đi
ra ngoài.
Không ai
để ý ta,
ngay cả giường
cũng
chưa có
người thay
mới cho
ta, ta ôm
đầu gối
ngồi nửa
đêm, chợt
rất muốn
khóc.
Nếu ban
đầu không
có vào
cung, hiện
tại ta
đã sớm danh
chấn giang
hồ, cùng
nam tử
yêu thích
cướp của
người giàu
giúp người
nghèo khó,
làm một
đôi Thần
Điêu Hiệp
Lữ. Nhiều nhất tính cả sư phụ, làm tam kiệt của Nam Hạ!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian